XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_46

Chương 92: Một cái đó thật to.

Hoa Kì chưa bao giờ là người ngoan ngoãn nghe lời, ít nhất là trước khi quen biết Trang Hào, cậu vẫn luôn sống theo cách cậu muốn sống. Nếu như trước kia Hoa Kì nghe theo lời cha mẹ, vậy cậu có thể quen biết Trang Hào không? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một đáp án, là do duyên phận thôi.

Tin và chấp nhận là hai nghĩa hoàn toàn khác nhau, Nếu là do số phận cũng chẳng thể tránh được, dù có cố đi ngược lại cũng chẳng thay đổi được gì...... Đành thuận theo tự nhiên thôi.

Thật ra thì, có lúc thuận theo số mệnh không phải không tốt, con người sống phải có tốt có xấu, cay đắng hay ngọt bùi cũng có năm bảy đường, lúc nhận ra được điều này, có lẽ ngày tháng sẽ trôi qua yên bình hơn, cuộc sống chắc sẽ không nặng nề u uất quá.

Hoa Kì là một người như thế, nhìn có vẻ như là ngơ ngơ không hiểu gì, nhưng cuộc sống của cậu cũng không có gì khó khăn quá, cậu chẳng có dã tâm gì lớn lao, cũng chẳng tham vọng là nên chiến công oanh liệt gì, cứ theo một câu nói, cả đời chỉ có ngần ấy nỗi khổ, gò bó quá có khi lại trở nên khổ sở hơn.

Không sai, thế giới này có rất nhiều loại người, nghĩ thôi cũng đã thấy phức tạp lắm rồi, dứt khoát...... Không bằng...... Liền......

“Ai, Hoa tiểu cẩu......” Bàng Suất sáng sớm đã thức dậy, mặc đại quần chiếc quần cộc, vặn eo bẻ cổ, quay đầu lại thì Hoa Kì đã từ trong chăn ngồi dậy, đầu tóc như tổ quạ, hơi híp mắt, lại rất không tình nguyện nói: “Đại ca, Bây giờ là mấy giờ mà đã kêu tôi rồi.”

Bàng Suất ngậm điếu thuốc nói: “Cậu nghĩ là không có chuyện gì á? Không có chuyện gọi cậu làm gì.”

Hoa Kì ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh đã thấy chăn được gấp chỉnh tề, kinh ngạc nói: “Anh ấy đi đâu rồi?”

“Đi tắm.” Bàng Suất xuống giường: “Hai người chả bảo hôm nay đi chơi còn gì.”

Hoa Kì cười nói: “Thật à? Cứ tưởng đùa.”

“Thao, cậu quá coi thường anh ta rồi.” sau khi Bàng Suất ngồi nói chuyện với Trang Hào hôm qua xong, hắn liền thấy bội phục Trang Hào hơn, còn tại sao lại bội phục, phải xem hành động của Trang Hào mới có thể nói được.

Hoa Kì rất muốn đi chơi, nhưng lại do dự: “Cái đó...... anh ấy vừa mới xuất viện, tôi vẫn thấy lo.”

“Lo lo cái rắm ý.” Bàng Suất đưa chân qua, đạp Hoa Kì một cước, còn nói: “Tôi thấy anh ta nghẹn đến khó chịu lắm rồi, công việc là công việc, cậu cũng không thể vùi đầu vào việc mà không đi chơi với anh ta.”

Hoa Kì nhẹ giọng nói: “Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng sợ cơ thể của anh ấy không chịu được.”

“Ai nha, cậu cứ thoải mái đi, cơ thể của anh ta thì anh ta phải hiểu rõ chứ.” Bàng Suất nghiêng người nằm xuống, ngậm lấy điếu thuốc nói: “Tôi đây không làm kì đà cản mũi đâu, hai người cứ vui vẻ mà đi chơi đi, không ảnh hưởng gì đến vết thương đâu mà sợ.”

“Có sao đâu, chỉ là đi cùng thôi mà.” Hoa Kì năn nỉ nói.

“Hoa tiểu cẩu nói rất đúng, chỉ đi cùng thôi mà.” Trang Hào bưng chậu vào phòng, bỏ dép, nói: “Dù sao cũng ở lại mấy ngày, nhân lúc này đi ra ngoài chơi một tí.” Trang Hào đặt cái chậu trên ghế, một tay dùng khăn lông lau tóc, một tay khác cẩn thận đặt trên ngực: “Hoa tiểu cẩu muốn đi chỗ nào?”

Hoa Kì trái lo phải nghĩ nói: “Ở đây có chỗ nào để chơi nhỉ?”

“Có gì để chơi đâu.” Bàng Suất xen vào nói: “Đi dạo, ăn cơm, không thì cũng là khu game.”

Vừa nghe những thứ này Hoa Kì liền cảm thấy rất nhàm chán, vẻ mặt như đưa đám nói: “Không có gì khác à?” Hoa Kì thở dài một hơi, chống tay đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên trong óc thoáng qua điều gì đó: “Nếu không, chúng ta đi vườn thú đi?”

Bàng Suất cười khổ nói: “Mấy con vật đó có gì để nhìn? Chúng ta biết chúng, nhưng chúng chẳng biết chúng ta, đã thế còn phí tiền.”

“Không thể nói như thế a.” Hoa Kì phản bác: “Mặc dù công viên không có gì, nhưng mà tôi nhớ 1/6 hàng năm tôi đều đi, lâu rồi không đi, tôi rất nhớ nơi đó, nhớ ngày xưa toàn chạy ra xem gấu, rất vui mà.”

Bàng Suất bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Hào: “Vợ anh bao nhiêu tuổi rồi còn đi vườn thú, cần phải chấn chỉnh lại ngay!”

Trang Hào cười nói: “Đi thì cứ đi thôi. Có gì đâu mà phải chỉnh?”

Bàng Suất thở dài nói: “Vậy thì đi vườn thú vậy.”

“Được, vậy để tôi đi chuẩn bị một chút đồ rồi chúng ta lên đường.” Hoa Kì hưng phấn nhảy lên, bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tắm, lúc đi ra thì hai người kia cũng đã thu xếp ổn thỏa rồi, Hoa Kì gấp gáp vội thay quần áo thật nhanh, sau đó cùng hai người ra khỏi nhà.

Sở thích của Hoa Kì cũng không nhiều lắm, nhưng cậu cực kì thích đi dạo, nhất là trong vườn thú, vừa nói đến, cậu đã thấy nhớ, mỗi lần đi theo mẹ tới sở thú đều có đồ chơi này, kẹo đường này, còn có súng bắn khí cầu, bao cát ném con nít, câu cá và chèo thuyền, mọi thứ cậu đều chơi tốt cả.

Nhưng mà, lần này lại khác, vườn thú bây giờ lớn hơn trước nhiều. Bàng Suất mua ba vé xong, lúc này mới hưng phấn chạy đi vào.

Hoa Kì vào vườn thú, đầu tiên cậu đã nhìn thấy súng bắn khí cầu, đã cách nhiều năm không có chơi nên cậu thấy nó vô cùng hấp dẫn và mới mẻ. Sau khi bỏ tiền xong, tha hồ dùng súng mà bắn lia lịa, nhìn Trang Hào và Bàng Suất cũng rất hưng phấn, kĩ năng chơi của Hoa Kì rất tốt, cứ như vậy mà bắn rơi lả tả, đạt được giải nhất, không phát nào trượt, có thể được coi là thần bắn.

Giải nhất thì được con lừa bông, sau khi nhận được, cầm trong tay rất có cảm giác hưng phấn. Hoa Kì cưỡi trên người nó nhảy nhảy đi về phía trước, mà Trang Hào và Bàng Suất đứng phía sau cười suýt nữa vỡ cả bụng.

“Tôi nói này, vợ anh đúng thật là hiếm thấy đấy.” Bàng Suất híp mắt nhìn bóng dáng của Hoa Kì nói.

Trang Hào hé miệng cười: “Vô tâm vô phế.”

“Như vậy rất tốt không phải sao?” Bàng Suất hất mặt nhìn anh, nói: “Nghĩ xong chưa?”

Trang Hào kiên nghị vô cùng gật đầu: “Ừ, nghĩ xong rồi.”

“Trâu bò thật ~.” Bàng Suất giơ lên ngón cái nói: “Nếu đổi lại là tôi, tôi không làm được như vậy đâu.”

“Do cậu nhát gan mà thôi.” Trang Hào trêu ghẹo nói.

Bàng Suất khinh thường nói: “Anh làm như mình giỏi lắm ấy, tôi mà không nhát gan thì giờ này Hoa tiểu cẩu là của ai cũng chưa biết được đâu.”

Trang Hào cười cười.

“Ai, hai người đi nhanh lên một tí có được hay không hả?” Vẻn vẹn trong chốc lát, Hoa Kì cũng đã chạy đến chỗ con khỉ núi rồi, bước qua hàng rào: “Hai người đi mua thức ăn được không? Cho chúng nó ăn?”

“Được rồi, mua cả đồ ăn cho chúng ta nữa.” Bàng Suất nhe răng cười nói.

Trang Hào tỏ ra đồng tình: “Tôi thấy cũng được.”

Hoa Kì chạy lướt qua bọn họ: “Mau đi mua đi, tôi sang bên cạnh xem ngựa vằn.” Hoa Kì co cẳng chạy, hoàn toàn không cho Trang Hào và Bàng Suất thời gian phản ứng.

Trang Hào mới vừa xuất viện, vết thương trên người chưa lành hẳn cho nên anh chỉ có thể đi từ từ, đợi bọn họ đuổi kịp Hoa Kì thì liền nghe Hoa Kì phất tay hô to: “Aiz, hai người mau lại đây xem đi, có cái đó thật to nha.”

Hoa Kì vừa kêu ra khỏi miệng, Trang Hào và Bàng Suất cảm thấy thật là mất mặt, may là ở bên cạnh không có nhiều người lắm, đợi bọn họ đi đến chỗ Hoa Kì đang đứng, mỗi người đều đá cho cậu một cái.

Hoa Kì xoa mông nói: “Sao lại đá em chứ?”

Trang Hào nghiêm mặt nói: “Em vừa nói câu gì đấy? Cái gì mà cái đó thật to hả?”

Hoa Kì hì hì cười, vội vàng chỉ vào một con ngựa vằn cách đó không xa nói nói: “Nhìn đi, cái đó thật là to, vừa thô vừa dài lại vừa đen nữa.”

“Phụt......” Bàng Suất vịn lan can cười không thành tiếng, khom người nói: “Hoa tiểu cẩu, rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì hả? Còn vừa thô vừa dài...... Má ơi.” Bàng Suất cười lên cười xuống.

Trang Hào thì không kích động được như Bàng Suất, ngược lại nhìn theo tay Hoa Kì chỉ, ừ một tiếng nói: “Đúng là vừa thô vừa dài.”

“Con mẹ nó chứ.” Bàng Suất cười khổ nói: “Hai người thật đúng là vợ chồng, không phải người một nhà không vào chung một cửa.”

Trang Hào nhếch miệng cười nói: “Hoa tiểu cẩu rất thích lớn.”

Nghe xong lời này, Bàng Suất thộn ra, nhướng mày nói: “Trang Hào, chẳng lẽ cái đó của anh không thể thỏa mãn được Hoa tiểu cẩu?”

Trang Hào lập tức trầm mặt: “Đi sang bên cạnh đi.”

Bàng Suất cười đùa nói: “Hoa tiểu cẩu, Trang Hào thao cậu có khiến cậu thoải mái không?”

Hoa Kì vội vàng lảng sang chuyện khác, nói: “Mau đi chỗ khác chơi đi, chúng ta ở nơi này lâu quá rồi.”

“Đừng có mà đánh trống lảng!” Bàng Suất nhìn phía về chỗ ngựa vằn nói: “Con mẹ nó chứ, lớn như vậy, cái này nếu thao cậu, có phải sẽ làm cậu khoái chết không?”

“Có mà anh khoái chết í!” Hoa Kì tức giận nói.

Bàng Suất phản bác: “Là do cậu cứ nhìn chằm chằm cái đó của ngựa vằn đấy chứ, để đấy thì thật lãng phí, mau tới chơi phát luôn đi.”

“Anh có chịu đi nhanh lên không hả?” Hoa Kì vô tình lướt qua ngựa vằn, xoay người theo bảng hướng dẫn tìm gấu.

Đến chỗ gấu, vừa đúng lúc thấy hai con công đang ôm nhau tranh đoạt gì đó và một con gấu ngồi bên cạnh ăn, nhìn mặt nó rất ngốc. Hoa Kì không nhịn được cười nói: “Ai, Bàng Suất, anh đang ăn gì đấy, có ngon không?”

Bàng Suất một bên cười nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu đang định gây chuyện có đúng không?”

Hoa Kì gật gù hả hê đắc ý, lại nhìn con gấu kia nói: “Bàng Suất, ăn bậy như vậy cẩn thận tí nữa thì Tào Tháo dí đấy.” Lời vừa ra khỏi miệng, con Gấu kia hình như nghe hiểu, thu móng vuốt, ngẩng đầu lên nhìn Hoa Kì hung hăng trừng mắt, tiếp đó liền bò dậy, bỏ đi.

Hoa Kì cười không thành tiếng, hất mặt nói với Trang Hào: “Ca, anh xem Bàng Suất sắp bội thực rồi kìa.”

Trang Hào hoàn toàn phục Hoa Kì, nhưng nhìn kỹ con Gấu này một chút, hình như khá khôi hài.

“Con mẹ nhà cậu.” Bàng Suất không thể nhịn được liền giơ chân lên đá một cước vào mông cậu.

Hoa Kì vội vàng che mông nói: “Đùa tí thôi mà anh tưởng thật à?”

Bàng Suất nhíu mày cười: “Tự gây họa không thể sống.” Nói xong, Bàng Suất cúi đầu nhìn phía dưới, tiện tay chỉ vào đôi Gấu nói: “Tôi nói này Trang Hào, Hoa tiểu cẩu, sao hai người đập pháo mà chẳng chịu nhìn hoàn cảnh vậy hả?”

“Hai người thật là ngu ngốc.” Trang Hào nghiêm mặt không có hứng ở đây xem Gấu nữa, đi thẳng tới chỗ ghế đá để ngồi, lấy bao thuốt, rút ra một điếu xong ném cho Bàng Suất cả bao, hút một hơi nói: “Khi nào thì chúng ta về nhà đây?”

Bàng Suất nhận lấy điếu thuốc ngồi bên cạnh Trang Hào nói: “Nếu anh muốn đi, ngày nào cũng được.”

Trang Hào nhìn bóng lưng Hoa Kì, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Ngày mai đi.”

“Được, vậy thì ngày mai đi.”

Chương 93: Thèm chết người.

Đã rất lâu rồi Hoa Kì không được đi chơi thỏa thích như vậy, sau khi ra khỏi vườn thú, Hoa Kì vẫn hưng phấn như lúc đầu, còn la hét muốn đi chỗ khác để chơi nữa, nhưng cậu vẫn ý thức được điều kiện hiện tại, Trang Hào với Bàng Suất đi theo cậu đã mệt bơ phờ ra, cố gắng được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi, mặc dù có hơi tiếc nuối một tí, nhưng Hoa Kì vẫn quyết định đi về nhà.

Lúc về đến nhà, Hoa Kì ngồi bệt ngay trên đất, bây giờ mới thấy toàn thân mỏi rã rời, cảm thấy hơi có lỗi, nhỏ nhẹ hỏi hai người kia buổi tối muốn ăn gì, kết quả bọn họ trả lời đồng thanh, mệt quá chán ăn luôn, chỉ muốn đi ngủ thôi.

Ngoài trời mới xâm xẩm tối mà trong nhà đã vang lên tiếng gáy o o rồi.

Hoa Kì lần này được chơi thỏa thích, sáng ngày hôm sau vừa rời giường liền thấy hơi là lạ, đầu lưỡi nổi lên hai bọt nước, sờ trên mi tâm thấy hai cái nhọt, ấn thử thấy đau kinh khủng.

Trang Hào nhìn cậu, không đợi Bàng Suất nói gì đã vội mở lời, số Hoa Kì thật quá khổ, chả biết là vui quá hóa buồn hay sao mà đi sở thú cũng bốc hỏa nổi mụn lở miệng cho được.

Haizzzzzz, Hoa Kì đen đủi quá, người bốc hỏa, lúc ăn cơm cứ phải cẩn thận nhai từng li từng tí, chỉ sợ chạm vào đầu lưỡi sẽ rát không chịu nổi. Cố chờ đến hôm sau, Bàng Suất và Trang Hào thu dọn hành lý xong, sau khi Giang Hạo và Cao Quân đến tiễn, họ mới rời khỏi nơi mình đã ở hơn nửa năm nay.

Hoa Kì ngồi ở trong xe nhìn lại chỗ đó, mặc dù rất vui vì sắp được về nhà, nhưng lại thấy tiếc nuối, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Trước khi đi, bọn họ đã canh rất chuẩn thời gian, lúc đến ga tàu thì đúng lúc đến chỗ kiểm vé luôn, sau đó là thời gian sắp xếp hành lí lên tàu, lại đi lên đi xuống vài vòng vất vả xếp hết đống hành lí ba người mới thở phào nhẹ nhõm.

Tàu chậm rãi lăn bánh, Bàng Suất quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài, sau đó nhìn Trang Hào nói: “Biết thế anh ở nhà cho rồi, đi ra ngoài kiếm chẳng được bao nhiêu, còn vì mấy đồng bạc ấy mà suýt mất mạng, đáng không?”

Trang Hào cười khổ nói: “Bây giờ còn nhắc lại chuyện ấy làm gì nữa.”

Bàng Suất nhếch miệng cười nói: “May cho anh phúc lớn mạng lớn, về sau hãy sống an ổn với Hoa Kì ở thành phố đi, nơi đó an toàn hơn.”

Trang Hào nghe Bàng Suất nói, theo bản năng liếc nhìn Hoa Kì, mỉm cười: “Không phải vậy sao, tiền đều do cậu ấy cầm hết rồi, bây giờ muốn chi tiêu gì là phải hỏi cậu ấy đấy.”

“Ơ, Hoa tiểu cẩu quá trâu bò đó nha.” Bàng Suất nhìn Hoa Kì cười nói: “Từ khi nào đã lên chức quản gia vậy? Không tệ không tệ, thế mới sống lâu được với nhau, nếu không với tính cách của Trang Hào, nói không chừng để mặc anh ta vài ngày lại gây ra họa cũng nên.”

“Cút đi, cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc?” Trang Hào cười đùa nói.

Hoa Kì ngồi bên cạnh thẹn thùng, gãi gãi đầu, cười lém lỉnh nói: “Thật ra thì tôi nghĩ, cứ cầm giúp anh ấy, rồi sau khi về nhà sẽ đưa anh ấy sau.”

“Được rồi, nghĩ anh không biết mấy tính toán nhỏ nhặt của em à?” Trang Hào liếc mắt đưa tình nói: “Em đấy, phải suy tính cho thật kĩ đấy, sau khi về nhà phải tiêu nhiều cái, không cẩn thận miệng ăn núi lở thì biết sống sao?”

Bàng Suất đồng ý nói: “Thế sau này định làm gì? anh xem Chương Thỉ đấy, hại chúng ta sạt nghiệp, bây giờ sống thật tốt.”

Trang Hào chợt im lặng, Bàng Suất lại nói: “Tôi biết anh không muốn nhắc đến hắn, nhưng bắt buộc tôi phải nói, trước mắt không đại biểu cho sau này, hắn mà cứ như vậy thì thật rất khó sống.”

Trang Hào hiểu ý tứ của Bàng Suất, nhẹ giọng hỏi Hoa Kì: “Sau khi đến nơi, em có định về nhà em không?”

Hoa Kì sững sờ, vội vàng nói: “Tất nhiên là có rồi, nhưng về thăm một chút thôi, sau đó lại đi tìm anh.”

Trang Hào cười thầm: “Vậy đến nhà anh ở luôn đi.”

“Không được đâu, mẹ anh hỏi thì sao giờ?” Hoa Kì vội vã cuống cuồng nói.

Trang Hào cẩn thận suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Thôi về rồi chúng ta tính tiếp vậy.”

Sau đó, không ai nói nữa, Bàng Suất nghiêng đầu tựa vào cửa sổ trên xe, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, Trang Hào cũng thế, không khí nhìn có vẻ nặng nề.

Tàu bắt đầu đi vào thành phố, thời gian vẫn cứ trôi, cho đến tối, Hoa Kì chịu không nổi sự yên lặng này nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

“Aizz, chán chết đi được!” Hoa Kì vặn thắt lứng đã mỏi nhừ nói.

Bàng Suất bỏ tay xuống, cười nói: “Muốn làm gì?”

Trang Hào híp mắt nhìn Hoa Kì cười.

Hoa Kì nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Hay là, để tôi kể chuyện cười cho mọi người nghe đi.”

Bàng Suất trong lúc rãnh rỗi, gật đầu nói: “Được lắm, kể đi xem nào.”

Hoa Kì cười nói: “Đây là một câu chuyện xưa, xảy ra trên tàu,…” Hoa Kì ngân dài giọng, tiếp đó hắng một cái: “Chuyện kể rằng, có một anh thanh niên rất rất muốn đi vệ sinh, nhưng mà không may là nhà vệ sinh đã có người rồi, bất đắc dĩ, anh ta đành phải ngồi vắt vẻo trên cửa sổ tàu, cởi quần xuống, đem cái mông lộ ra ngoài cửa sổ, kết quả vừa mới chuẩn làm, chợt nghe thấy trong đài phát ra tiếng nói, đề nghị anh XX ngồi buồng XX, làm ơn không thò đầu ra ngoài cửa sổ ăn bánh tiêu.” Nói xong, Hoa Kì tự mình ôm bụng cười lăn lộn, cười đến chảy cả nước mắt.

Trang Hào và Bàng Suất khẽ liếc mắt nhìn nhau, nhếch miệng cười nói: “Mấy trăm năm trước đã nghe qua rồi.”

Hoa Kì chợt im bặt, sa sút tinh thần nói: “Ai nha, một chút cảm giác cũng không có.”

“Được rồi, em cứ ngồi cười tiếp đi, anh đi vệ sinh đây.” Trang Hào đứng lên, đang đi đến chỗ cửa buồng tàu, Hoa Kì chợt đứng lên đi theo, Trang Hào cau mày nói: “Em định làm gì? Cũng muốn đi vệ sinh sao?”

Hoa Kì nói: “Đúng vậy, nếu không thì chạy theo anh làm gì? ngửi mùi cho thơm sao?”

Trang Hào hì hì cười: “Đồ ngốc.” Trang Hào đưa tay đẩy cửa buồng vệ sinh, sau khi đi vào, nhìn Hoa Kì mở trừng hai mắt, du côn cười nói: “Vợ à, hay là hai ta cùng vào đi?”

Hai mắt Hoa Kì nhất thời tỏa ánh sáng, cậu nhìn chung quanh thấy không có ai chú ý liền đẩy cửa xông vào bên trong.

Trang Hào kinh ngạc nói: “Cmn chứ, anh chỉ đùa thôi mà em tưởng thật à?”

Hoa Kì vô lại nói: “Nói cũng nói rồi, vào nhanh đi kẻo người ta thấy.” Hoa Kì cố gắng hết sức, cuối cùng cũng đẩy được cửa ra, vội xông vào khóa chặt cửa lại.

Hoa Kì đứng ở trước mặt Trang Hào, không ngừng thở hổn hển, ánh mắt như có như không vô tình lướt qua gương mặt của anh.

Trang Hào theo dõi phản ứng của cậu, híp mắt cười cười, tiếp tục cởi thắt lưng, móc ra nhị đệ của mình hướng về phía bồn cầu đi vệ sinh. Cả quá trình Hoa Kì đều nhìn trực tiếp, thỉnh thoảng nuốt nước miếng, bộ dáng không khác gì kẻ tham lam đang thèm khát.

Trang Hào tiểu xong, dùng giấy lau qua, không vội vã mặc quần lại, mà lại cầm ở trong tay.

Hoa Kì nhìn chằm chằm nó, mím môi một cái, muốn nói cái gì đó nhưng không thể nào thốt lên lời.

Trang Hào nhướng mày, nghiêng đầu, tay phải từ từ vuốt, chỉ chốc lát sau, liền cứng lên.

“Vợ à, chúng ta bao lâu không làm rồi?” Trang Hào cười đùa nói.

Hoa Kì tính nhẩm trong lòng một hồi: “Ít nhất là nửa tháng rồi.”

“A...... Thì ra đã lâu vậy rồi, có muốn không?”

Hoa Kì không ngừng gật đầu: “Muốn chứ.”

“Làm một hiệp luôn không? Ngay chỗ này.” Trang Hào không biết xấu hổ trêu đùa Hoa Kì.

Trong lòng Hoa Kì mặc dù rất muốn, nhưng vẫn như đinh chém sắt nói: “Không được ah…, em còn đang bị nhiệt, mà cũng không nên làm ở nhà vệ sinh, phải chọn nơi sạch sẽ tí.” Hoa Kì lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nhưng rất nhanh cậu lại cười lên, mặt dương dương tự đắc nói: “Làm một lần cũng được nhưng em sợ nghẹn, hay là anh giúp em tuốt ống đi.” Hoa Kì vỗ bụng nói.

Trang Hào vốn định trêu chọc Hoa Kì, từ trước tới giờ rất thích nhìn Hoa Kì lộ ra vẻ tham lam, ai ngờ hôm nay lại đổi lại bị Hoa Kì đùa giỡn, không đúng… quá ghê rồi.

Trang Hào không nói hai lời liền nhét nhị đệ vào trong quần, thắt lại đai lưng nói: “Coi như anh chưa từng nói gì cả.”

“Đừng mà.” Hoa Kì cố ra vẻ không nỡ, giơ cánh tay lên khoác lên trên bả vai của anh: “Anh nhẫn tâm nhìn em khó chịu à?”

Trang Hào cười khổ nói: “Thôi đi. Làm gì đến nỗi.”

Hoa Kì không nhịn được cất tiếng cười to, Trang Hào chỉ biết khổ sở mà chuồn nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, lúc hai người đi ra, Bàng Suất đúng lúc tới đây, hoảng sợ nói: “Con mẹ nó chứ, hai người cùng vào nhà vệ sinh à? Chẳng lẽ ở bên trong đập pháo?”

Trang Hào thở dài một tiếng: “Định như thế, ai ngờ cậu ấy…” Trang Hào chậc một tiếng, cau mày nói: “Không nói nữa. nói nữa là khóc ra nước mắt luôn.”

Hoa Kì ở một bên khanh khách cười trộm, Bàng Suất chẳng hiểu cái mô tê gì: “Thế là sao?”

Trận trêu chọc vừa rồi khiến tâm tình Trang Hào thoải mái hơn, lúc trở về chỗ ngồi, Bàng Suất còn chưa có về, thừa dịp này Trang nói nhỏ một câu: “Đùa cùng em một tí cũng thấy bớt mệt.”

“Anh nói gì cơ?” Hoa Kì buồn bực nói.

Trang Hào vội vàng che giấu nói: “Không có gì, anh đoán sắp về đến ga rồi.” Trang Hào nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài đã thấy cảnh tượng quen thuộc hiện ra, mặc dù trời đã tối nhưng vẫn nhận ra được.

Quả thật, chưa tới 20 phút tàu đã đi tới ga, mặc dù đã gần nửa đêm nhưng mà người đi đi về về cũng khá đông, sau khi tàu dừng hẳn, một nhóm người chen nhau ra cửa, cứ như thế rời khỏi tàu.

“Aizzz......” Bàng Suất ngửa đầu nhìn bầu trời đêm nói: “Đi đâu thì cũng không bằng quê nhà của mình được, thật là thoải mái quá.”

Trang Hào mỉm cười nói: “Bây giờ cậu định đi đâu?”

“Cái này à......” Bàng Suất híp mắt, nghĩ ngợi hồi lâu nói: “Không có ý định về nhà, chắc là sang nhà bạn bè ngủ nhờ qua đêm.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Vậy được, hẹn gặp lại.”

Bàng Suất bĩu môi một cái: “Sao? Không mời thôi về nghỉ một đêm à?”

Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Không có rảnh để ý tới cậu, vợ à… Chúng ta đi thôi.” Trang Hào quay người, chìa bàn tay ra theo thói quen muốn dắt Hoa Kì, kết quả mới được nửa đường thì anh chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng rụt tay về.

Mặc dù chỉ là hành động nhỏ nhưng Hoa Kì lại rất để ý. Trong lòng hơi nóng lên, cuối cùng đã trở về, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào đây? Hoa Kì hơi mỉm cười, lúc chuẩn bị cùng Trang Hòa ra khỏi ga tàu thì cậu chợt chạy nhanh đến chỗ Trang Hào, nắm chặt lấy bàn tay anh, cười đùa nói: “Mau về thôi”

Chương 94: Liều mạng ở chung một chỗ.

Người xưa từng nói, dù đi đâu cũng không bằng nhà mình được, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, cẩn thận ngẫm lại thì quả thật rất chí lí, Hoa Kì đi theo Trang Hào ra ngoài lượn lờ vòng quanh, lúc sắp về đến nhà cảm xúc thật lẫn lộn, không thể diễn tả thành lời. Vừa kích động, vừa lo, tim đập thình thịch, tâm tình khẩn trương khó có thể yên, len lén liếc nhìn Trang Hào, thầm cười ở trong lòng, không dám biểu lộ trực tiếp ra bên ngoài.

Trang Hào với Hoa Kì trở lại khu Hướng An, nơi này vẫn không có gì đổi thay cả, vẫn như thế,… À mà mới đi được có nửa năm, làm gì có chuyện biến đổi được nhanh thế cơ chứ? Tìm đại một nơi để đi, thế nào lại đi qua chỗ đoàn xe trước đây của Trang Hào, nhìn xung quanh, cửa sắt đóng chặt, bên trong trống không, không có lấy một bóng người, ngày trước cảnh tượng náo nhiệt là thế, mà bây giờ thì…

Hoa Kì ngồi trên ghế khẽ liếc nhìn Trang Hào mấy lần, thấy anh không có vẻ mặt gì khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Trang Hào phải đi gánh chuyện của người, khổ sở lúc đấy bây giờ cũng đã qua rồi, Hoa Kì tin chắc, Trang Hào chắc chắn có thể nghĩ thông suốt.

“Bác tài, mau dừng ở phía trước một chút.” Trang Hào đột nhiên nói nói.

Tài xế dừng xe bên ven đường, Trang Hào quay đầu lại nói với Hoa Kì: “Em định về nhà luôn không? Hay là chúng ta cùng về?”

Hoa Kì suy nghĩ một lát, như chặt đinh chém sắt nói: “Về nhà anh trước đi, sáng mai nhân lúc ba em không có ở nhà thì em về, chứ nếu không em sẽ bị ăn đòn một trận nên thân mất.”

Trang Hào cười nói: “Bây giờ nhắc đến ba đã sợ run lên thế rồi à?”

Hoa Kì ra vẻ vô cùng sợ hãi nói: “Đương nhiên em rất sợ ba, ông ấy toàn dựng râu trợn mắt, em đi lần này không nói với ba tiếng nào, chỉ bị đánh thôi là nhẹ lắm rồi đấy.”

Trang Hào bĩu môi, nói với tài xế xe: “Đi tiếp thôi.”

Hoa Kì đi theo Trang Hào về nhà, tâm tình tương đối thấp thỏm lo âu, cậu tự biết bản thân mình lo lắng cái gì, nhưng cậu lại không đủ dũng khí để đối mặt. Tâm tình nóng như lửa đốt của Hoa Kì vẫn thế cho đến khi xe taxi dừng trước cửa nhà Trang Hào.

“Mau xuống xe đi.” Trang Hào thanh toán tiền xe, đẩy cửa xe ra, đi xuống.

Hoa Kì lo lắng xuống xe, đi theo Trang Hào đem hành lí ở trong cốp lấy ra, xe taxi vừa mới đi khỏi, liền nhìn thấy có hai người từ trong nhà bước ra, một trong số đó kinh ngạc nhìn chằm chằm Trang Hào, hưng phấn nói: “Con trai, con trở về rồi à?”

Trang Hào khẽ mỉm cười: “Nhớ ba, nên phải về thăm.” (Snoo: tưởng bố Trang Hào chết rồi chứ nhỉ, chưa đọc cả truyện nên khổ thế này đây)

Cha Trang Hào cười nói: “Ba tưởng đến tết con mới về, không ngờ giờ đã thấy mặt rồi, mau vào nhà đi, chắc mẹ con đã nấu xong cơm rồi đấy.”

Trang Hào gật đầu một cái, nói: “Ba định làm gì ở đây vậy?”

“Cũng chẳng biết là làm gì.” Cha Trang Hào quơ quơ xe đẩy tay nói: “Bác cả đang bận rộn việc ở kho cá, chỗ đó không đủ người nên ba qua giúp bác một tay, may con về đúng lúc, sáng mai cùng ba đi ra giúp bác ấy.”

Trang Hào cười nói: “Ba này, con vừa mới về mà ba đã kiếm việc cho con đấy à?”

“Con rảnh rỗi không có việc làm, mà bác cả cũng đâu có để con phải thiệt thòi gì.” Cha Trang Hào nhìn người đàn ông đứng bên cạnh đang cười cười, lại nói: “Đây là bạn của bác cả con, giám đốc Lý.”

“Giám đốc Lý.” Trang Hào khách khí nói.

“Gì mà giám đốc Lý, cứ gọi bác Lý là được rồi.” Nói xong, bác Lý nhìn cha Trang Hào nói: “Tôi phải đi đây, nếu không thì muộn mất.”

“Vậy chúng ta cùng đi.” Cha Trang Hào nói: “Mau để Hoa Kì vào nhà đi.”

Trang Hào và Hoa Kì đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó xách hành lý vào trong, hai người vừa vào cửa thì đã nghe thấy tiếng mẹ Trang Hào vọng ra: “Con trai, con đã về rồi à?” Mẹ Trang Hào hưng phấn vọt tới cửa: “Về lúc nào? Sao lại không báo cho mẹ một tiếng?”

“Không có gì, tự nhiên con muốn về thôi.” Trang Hào đem hành lí trong tay đặt ở cửa, quay người lại nói với Hoa Kì: “Cứ để ở đấy đi.”

Hoa Kì gật đầu, đem hành lý đặt ở cửa.

“Con trai, Hoa Kì đi đón con à?” Mẹ Trang Hào cười hỏi.

Trang Hào len lén liếc Hoa Kì, sau đó nói: “Không phải, Hoa Kì cùng con trở về.”

“Sao lại cùng con về? Cậu ấy đi với con à?” Mẹ Trang Hào hơi kinh ngạc.

“A, cùng con đi.” Trang Hào vén rèm cửa lên, bước vào phòng, Hoa Kì đứng ở cửa, tay chân có chút luống cuống, đang định trả lời mẹ Trang Hào thì Trang Hào ở trong nhà la ầm lên: “Hoa tiểu cẩu, em vào mau lên.”

Hoa Kì nghe tiếng Trang Hào gọi, cậu chợt cảm thấy như được giải thoát, nhìn mẹ Trang Hào khẽ cười cười, liền chạy nhanh vào.

“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Trang Hào đã cởi áo sơ mi, mặc áo sát nách ngồi ở trên ghế, xoay người lại, từ trên tủ cầm xuống bình rượu ngâm nhân sâm rót ra một chén, dùng âm thanh cực nhỏ nói: “Vợ, có muốn uống một li không?”

Hoa Kì hoảng sợ trợn to hai mắt, quay đầu lại liếc nhìn ra cửa, cảnh cáo nói: “Đừng gọi linh tinh, anh không sợ mẹ anh nghe thấy à?”

“Sợ dì nghe thấy cái gì?” Mẹ Trang Hào từ trong phòng bếp bưng một nồi thịt kho ra, cười nói: “Muốn nói gì thì cứ nói đi, có phải người ngoài đâu mà ngại.” Nói xong, bà đem nồi thịt kho đặt trên bàn, nói: “Nồi này là do ba con làm, nhưng ba con còn chưa kịp ăn đã bị bác cả con kéo đi mất.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .